Lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ, anh T.V.T (SN 1982) phần nào thấu hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ khi lặng lẽ một mình nuôi con. Một lần vô tình hỏi về cha, thì mẹ anh lặng lẽ quay đi rồi rơi những giọt nước mắt buồn tủi. Từ đó, anh không bao giờ nhắc đến cha nữa, dù rất muốn biết cha là ai.
 |
| Bé Trần Thị Lệ Huyền vừa học lớp 12 vừa thay mẹ lo toan chuyện gia đình. |
Con làm “bố”
Khi T.V.T lên lớp 7, thấy mẹ chạy khắp nơi vay mượn tiền để lo cho anh và đứa em gái khác cha đi học. Không chịu được cảnh thiếu trước hụt sau, anh xin mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ gánh vát gia đình. Lúc đó do còn quá nhỏ không ai nhận vào làm, năn nỉ lắm chủ thầu công trình xây dựng mới cảm thông với hoàn cảnh và cho vào làm những chuyện vặt cùng với anh, chị phụ hồ. Tuổi thơ của anh gắn với công việc đó, mẹ anh dù rất thương con nhưng thấy con trưởng thành cũng yên tâm và mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều chia sẻ với con.
Từ ngày, mẹ bị bệnh khớp không thể gánh hàng rong đi dạo bán, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đổ lên đôi vai T. Ở tuổi thiếu niên, nhiều bạn bè vui chơi, cắp sách đến trường thì anh sáng đi làm đến tối mịt mới về. Công việc nặng nhọc nhiều khi anh muốn nghỉ vài ngày để lấy lại sức khỏe nhưng sợ cuối tháng nhận ít tiền không đủ chi tiêu gia đình nên anh ráng gồng mình. Anh muốn bù đắp những thiếu hụt cho mẹ mà người cha mình đã hững hờ bỏ rơi.
 |
| Tương lai của những đứa trẻ ngoài giá thú sẽ đi về đâu khi lớn lên trong môi trường thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. |
Những nỗi buồn còn đó
Điều dễ chứng kiến nhất khi đến “phố không chồng” là toàn chị em phụ nữ và trẻ em và nhiều bà bầu ngồi xúm chùm tán chuyện. Chị Trần Thị Mùi (SN 1985), cho biết: “Hầu hết, chị em tình nguyện “tự túc” nên không trách ai, chỉ biết dành hết tình thương cho con hy vọng rằng chúng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn để không phải bất hạnh như mẹ”. Con chị Mùi, bé Trần Thị Nguyệt Phương (lớp 6), dù đã đến giờ đi học nhưng vẫn ráng phụ mẹ làm chà bông cá để chuẩn bị cho ngày mai đi bán. Với em, việc định hình về hình dáng người cha rất mơ hồ bởi em chưa bao giờ được nghe mẹ kể hay nói đến.
Còn em Nguyễn T.K.D (lớp 3) mỗi lần đến lớp lại bị các bạn trêu chọc con của ông này, ông nọ làm em mặc cảm, tủi thân, khóc tức tưởi và nhiều lần đòi bỏ học. Nơi “phố không chồng” ấy cái thiếu thốn về vật chất có thể làm con người dễ dàng vượt qua nhưng nỗi đau về tinh thần mãi khiến họ day dứt không nguôi. Khi nói về cảm nghĩ, hầu hết chị em đều cảm thấy mình có lỗi vì không mang lại được cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn, một cuộc sống sung túc cho con. Điều mà họ luôn trăn trở liệu những đứa con của mình rồi chúng sẽ ra sao khi mình… đột ngột qua đời.
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, phó Chủ tịch P.Hòa Minh (Liên Chiểu,Đà Nẵng), chị em phụ nữ và những đứa trẻ không cha ở “phố sinh con ngoài giá thú” được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho chị em làm ăn, nhưng việc thoát nghèo còn tùy thuộc vào khả năng ý chí vươn lên của họ.
Sinh ra và lớn lên không được hạnh phúc như bao người khác, những đứa con ngoài giá thú luôn chịu nhiều thiệt thòi. Từ nhỏ, chúng đã gắn liền với cái “mác” không cha. Bên cạnh, những đứa con biết nghĩ cho mẹ, chăm lo học hành, giúp mẹ lo toan cuộc sống trong gia đình thì không thiếu những đứa con học đòi, lêu lổng ăn chơi. Nguyên nhân do người mẹ thương con không cha nên nuông chiều, nhưng một phần tất bật lam lũ mưu sinh cả ngày lẫn đêm không có thời gian dạy bảo con. Chị N.T.T (SN 1951) kể, trong khi mẹ bận bịu với công việc, thức đêm hôm để kiếm cái ăn, cái mặc thì đứa con trai lại ngồi lỳ ở quán internet chơi game gọi hoài không về mà còn tỏ thái độ khó chịu.
Hiện nay, “phố không chồng” có hơn trăm đứa trẻ không cha và vẫn còn nhiều chị em tiếp tục mang thai. Tương lai của những đứa trẻ không cha đó không biết sẽ đi về đâu?
Theo Báo Đất Việt